- Mày lại trở lại với blog?
- Ừ!
- Bỏ bao nhiêu năm rồi không viết, giờ còn viết được ko mà đua đòi?
- Tao đang tập viết lại, mà chẳng phải đua đòi, viết cũng có bằng ai đâu mà đua đòi.
- Zậy viết blog để làm gì?
- …
Sign Out rồi mà câu hỏi vẫn còn vang trong đầu, tôi viết blog để làm gì? Năm 3, bài vở nhiều vô kể, những mối quan hệ càng ngày càng phức tạp, rồi phải chuẩn bị để ra trường, rồi chuyện tiền nong… Có nhiều thứ để làm, vậy mà tôi lại quay trở lại viết blog, giống như một kẻ rảnh rang.
- 222222
- Lâu quá không gặp, dạo này thế nào rồi
- Vẫn ốm đau bình thường ^^
- Còn làm web chứ?
- Cái thời bồng bột ấy qua lâu rồi ^^
- Thế giờ mần cái chi?
- À, viết blog thôi ^^
- Blogger?
- Ừ
- Rảnh quá nhỉ ^^
- …
Có cảm giác những người quanh tôi đều nghĩ rằng blogger là những con người rảnh rang, mà cũng đúng, có rảnh rang mới bỏ công làm một cái blog, rảnh rang mới có thời gian viết nhăng cuội lên đó, rồi spam, rồi traffic các thứ… Có người nói với tôi rằng, nếu thực sự giỏi giang thì có hàng tá chuyện để làm, không hơi đâu mà làm những việc vô nghĩa như viết blog (tất nhiên họ không nói đến những blogger chuyên nghiệp – tôi cũng hiểu họ đang ám chỉ những blogger nghiệp dư như tôi). Và tôi lại tự hỏi viết blogger để làm gì?
- Mới tập viết lại hả
- ừ
- Phong độ coi bộ vẫn như xưa
- Quá khen rồi, ngại quá ^^
- Thấy ông bỏ lâu lắc, bây giờ sao tự dưng viết lại
- Không biết nữa, thấy tự dưng nhớ nhớ cái cảm giác một thời
- Hihi, zậy tui đợi bài tiếp theo đó ^^
- …
Tôi đã đọc bài viết về hạnh phúc, hạnh phúc giản đơn và tồn tại khắp muôn nơi, đau khổ là khi con người ta không nhận ra được chúng. Và với một Blogger, hạnh phúc là có những độc giả luôn dõi theo từng bài viết, từng câu chữ. Tôi đã từng phân vân không biết người ta sẽ đọc gì trên blog của tôi, những câu văn rời rạc, diễn ý dài dòng, nội dung lung tung, và đa phần là viết cho mình. Nhưng con người ai cũng có những tâm sự chất đầy cõi lòng thênh thang, và oái oăm, người ta không muốn gọi chúng ra, và càng không muốn mím chặt môi để viết chúng lại. Vậy nên những bài viết của tôi, may mắn thay khi trở thành lời tâm sự của họ. May mắn, vậy là tôi đã có độc giả của riêng mình…
Blogger, viết cho những nỗi nhớ trong tâm hồn, những bài viết, những câu chữ sẽ xoa dịu đi vết trầy xước khi va chạm cuộc đời. Tôi viết, người viết, những bài viết không mang lại lợi ích vật chất, nhưng quan trọng hơn, tâm hồn ta đã có một điểm tựa, điểm tựa từ những tâm hồn đang cần chúng ta chia sẽ…
Gửi những ai đã, đang, chưa và sẽ trở thành blogger. Có thể blog bạn mỗi ngày ko có 1 người xem, entry của bạn không có 1 người đọc, và sẽ buồn thay là những comment phê bình, ném gạch, lạc đề… Nhưng đừng chùn tay, bạn đang viết, một ngày nào đó sẽ có những trái tim cùng nhịp đập với bạn. Hay ít ra, bạn đã có một độc giả tâm huyết, là chính con người bạn…